[Tự viết] [Cơn mưa đầu hạ]

Author: Ngân
Pairing: Natsume Takashi x Kohinata Yukiko
Summary: Chỉ là chút nắng ấm sưởi ấm tâm hồn cho những ngày mưa tầm tã.
Đọc tiếp [Tự viết] [Cơn mưa đầu hạ]

Advertisements

[Dịch] [Hinoe x Reiko] [The long goodbye]

Tác giả: xianyu699
Người dịch: Ngân

# Scene 00
Khi Hinoe ngồi trên ngọn cây chống tẩu thuốc nhắm mắt lại khẽ nhả khói thuốc ra thì yêu quái xung quanh đều sẽ biết ý đi vòng qua cái cây đó. Chúng đều biết lúc này Hinoe lại nhớ một người rồi.

# Scene 01
“Lúc đó Reiko nhảy luôn xuống nước giúp ta tìm được cây trâm cài tóc đó màu bạc đó.” Hinoe híp mắt lại không biết nhìn về đâu. “Ta ngoài việc nghĩ ‘tại sao cô ta lại muốn làm như vậy’, thứ còn lại trong mắt chỉ có cây trâm kia thôi.”
Madara vốn uống rượu ở bên cạnh nghe thấy Hinoe lại nhớ về chuyện xưa liền ợ hơi và chui vào trong rừng.
Cáo con còn nhỏ tuổi ôm bình sữa không hiểu tại sao chỉ rụt rè hỏi: “Tại sao chỉ nhìn thấy cái trâm? Có phải cái trâm sáng quá hay không?”
Hinoe buông tẩu thuốc xuống, hai tay bóp mặt của cáo con mắt cười híp lại nói: “Đúng vậy, quá sáng rồi.”

# Scene 02
Khi Reiko vẫn cồn sống thường vào rừng chơi đùa với yêu quái. Lúc này Hinoe thích nhất là sáp lại gần vòng tay qua cổ rồi ôm lấy eo cô ấy bay lên trên chạc cây, xung quanh là vò rượu lung tung bừa bộn.
Hinoe vẫn mang dáng vẻ mắt nhắm hờ, nhả một làn khói, uống một hớp rượu, nói chuyện trên trời dưới đất với Reiko. Natsume Reiko cũng một tay nhấc vò rượu, phóng khoáng trút vào trong cổ họng, có lúc trút nhiều quá còn bị sặc. Hinoe cười nhạo nhưng vẫn đưa cho cô ấy một chén nước suối.
Nước suối trong đến mức có thể in ra mặt trăng tròn và những ngôi sao sáng lấp lánh.
Natsume Reiko cũng học theo Hinoe nhắm mắt lại, cầm chén lên một hơi uống cạn nhưng cười nhạo Hinoe, ánh mắt đong đưa như có nước suối chảy qua.
Đom đóm bay qua, vài cánh hoa tàn bay trong gió.
Hinoe nhìn Natsume Reiko muốn uống thêm ngụm nữa nhưng lại phát hiện trong vò không có rượu. Khẽ cười một tiếng rồi đưa mắt, mỗi đã chạm vào khóe miệng của người kia.
Cơn gió nhẹ của ngày hè cuốn lấy hương vị triền miên, cánh hoa tàn thong thả rơi vào giữa miệng của hai người.
“Bùm.”
Là âm thanh pháo hoa bắn lên bầu trời.
Lễ hội ngày hè đã bắt đầu rồi.

# Scene 03
Quãng thời gian đó họ chưa bao giờ nói ở bên nhau. Hinoe nằm dựa vào trường kỷ, trên người là bộ kimono màu sắc diễm lệ, nghĩ đến dáng vẻ của Natsume Reiko khi kết hôn khói thuốc quanh người lượn lợ ngày càng đậm hơn.
Đó là buổi tối trăng tròn y như lễ hội ngày hè.
Hinoe ôm vò rượu nhìn thấy Natsume Reiko liền cười híp mắt lại nói: “Reiko cô đến thật đúng lúc, tôi đến chỗ Madara mang vài vò rượu về cho cô đây.”
Hai người lại nói chuyện trên trời dưới biển trên cành cây đó. Natsume Reiko nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm cuối cùng cũng mở lời nói: “Hinoe tôi sắp kết hôn rồi.”
Cánh tay uống rượu của Hinoe có chút run rẩy, cô buông vò rượu xuống, cây trâm màu bạc tỏa ra ánh sáng cô đơn.
Đổi tẩu thuốc Hinoe sắc mặt như thường khóe mắt cong lên cười nói: “Sau khi kết hôn cũng phải thường xuyên vào trong rừng đấy.
“Được.” Cô ấy nghe cô ấy nói.
Khi nhìn Reiko lần nữa rõ ràng Hinoe nhìn thấy một màu ánh trăng cô đơn trong mắt cô ấy.
15 năm sau cho đến khi Reiko qua đời Hinoe chưa từng gặp lại cô ấy.
Họ trong khoảng thời gian đó chưa từng nói ở bên nhau, vì vậy Hinoe chưa bao giờ oán trách Reiko.

# Scene 04
“Cô lại nghĩ đến đứa con gái ngu ngốc Reiko đó phải không?” Madara ngậm bình rượu chậm rãi đi đến bênh cạnh Hinoe, hắn dùng miệng cắn nắp bình rượu ra uống rồi nói mơ hồ không rõ: “Thật không hiểu nổi hai đứa con gái vừa thô lỗ vừa vô lễ sao có thể ở bên nhau được, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao?”
“Con mèo mặt to xấu xí kia câm mồm cho ta!” Hinoe đánh Madara mặc kệ tẩu thuốc tẩu thuốc bay trong không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất.
“Cô nói cái gì?”
“Con mèo xấu xí.”
“……”
“……”
Lại là một trận chiến ác liệt.
Cáo con ôm bình sữa đi ngang qua, cũng may tò mò nhìn hai yêu quái đánh nhau loạn xạ lại hút một hơi sữa rồi rời đi.

# Scene 05
Tuổi thọ của con người với yêu quái chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này có thể huy hoàng cũng chỉ có mấy năm này mà thôi.
Năm tháng là thứ vô tình nhất, không sao, tôi còn thời gian mấy trăm năm nhớ về cô.

[Lược dịch] 1 vạn lý do để yêu thương Lục Dương

005zLMRGly1fm16ht6ix9j30yi0eewgx

Nguồn: https://goo.gl/3HBfs6

Vtrans: Ngân

Thơ: Hoa

Nhành dương gió thổi lơ thơ
Dung nhan như hoạ thầm mơ về người
Nhớ khi em vui em cười
Bờ môi đôi mắt thật tươi thật hiền
Có khi đo đỏ trên viền
Vì ai thầm khóc triền miên đau buồn
Yêu em vĩnh viễn luôn luôn
Dẫu cho li biệt lệ tuôn thành hàng
Trời xanh có chứng rõ ràng
Yêu thương ngày ấy sẽ càng đậm sâu
Em đi đâu em về đâu
Đợi em đợi mãi có lâu cũng đành.

Đọc tiếp [Lược dịch] 1 vạn lý do để yêu thương Lục Dương

[Tự viết] [NY x Usemono Yado] [Đồ vật đánh mất]

Natsume từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là hiện trường vụ tai nạn giao thông quen thuộc của chính mình mà ngày nào cậu cũng thấy. Đúng vậy, giờ đây Natsume đã trở thành một linh hồn, cậu có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ nhưng không ai có thể nhìn thấy cậu nữa. Natsume không biết tại sao cậu không thể siêu thoát mà vẫn cứ quanh quẩn tại nơi này.

Natsume đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên có có giọng nói vang lên đưa cậu trở về với thực tại.

“Yo, cậu là Natsume- kun phải không?”

Natsume mở to mắt nhìn người đàn ông tóc đen đeo kính cao chừng 1m7 đang đứng trước mặt cậu.  Đúng là một gã kì lạ, giữa trưa hè nắng nóng mà anh ta lại mặc một chiếc áo trùm đầu màu đen che đi một phần khuôn mặt.

“Anh… anh nhìn thấy tôi sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa tôi còn biết lý do tại sao bây giờ cậu vẫn còn trên dương gian cơ.” Người đàn ông kì lạ vừa châm một điếu thuốc vừa trả lời câu hỏi của Natsume.

“Anh là ai, tại sao anh lại biết tôi?”

“À, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Matsuura Atsushi người chuyên tìm kiếm khách hàng cho quán trọ của những thứ đã mất. Đây là danh thiếp của tôi.” Nói đoạn, Matsuura liền lấy tờ danh thiếp trong túi ra đưa ra cho Natsume.

“Quán trọ của những thứ đã mất?”

“Đó là nơi dành riêng cho những linh hồn như cậu tìm lại những gì bản thân đã mất. Tìm được cậu có thể siêu thoát, không thì cậu phải ở lại quán trọ đến khi nào tìm được thì thôi.”

Natsume cảm thấy những lời gã Matsuura kia nói thật khó mà tin nổi. Tuy nhiên chẳng phải cuộc đời của cậu cũng đầy kì lạ vì cái khả năng nhìn thấy yêu quái kì dị kia hay sao? Vậy nên Natsume quyết định sẽ theo Matsuura tới quán trọ của những thứ đã mất kia.

Sau hơn một giờ đi theo Matsuura thì cuối cùng Natsume cũng đã đến được quán trọ. Đó là ngôi nhà 3 gian cổ kính được bao bọc bởi rừng anh đào hồng thắm. Đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, không bõ công mình vất vả đến đây, Natsume tự nhủ.

“Đến rồi, đây chính là quán trọ của những thứ đã mất.” – Vừa dứt lời Matsuura liền quay người về phía con đường hắn và Natsume vừa đi.

“Anh không đi vào trong sao?”

“Không, việc của tôi là đưa cậu đến đây thôi.”

Đúng là con người mất lịch sự mà, sao anh ta có thể bỏ mặc khách hàng của mình mà đi như vậy được, Natsume thầm mắng Matsuura ở trong lòng.

“Xin chào, cảm ơn vì đã đến. Cháu đi đường xa lắm phải không, để cô mang hành lý cho nào.”

Vào lúc Natsume còn chưa hết bực dọc thì một người phụ nữ trung niên trạc tuổi với dì Touko bước tới, ân cần giúp cậu xách hành lý.

“Cháu đang tìm kiếm gì à?”

“Cháu không biết, anh Matsuura nói rằng cháu làm mất thứ gì đó và cần phải đến đây để tìm lại nó nếu muốn được siêu thoát…”

“ Khách hàng nào đến đây cũng nói vậy, sẽ rất tuyệt nếu cháu tìm thấy thứ mình muốn tìm.” Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu với Natsume.

Cứ như vậy người phụ nữ đi trước Natsume theo sau, hai người cùng nhau bước vào quán trọ. Sau khi cất hành lý của Natsume người phụ nữ dẫn cậu đi gặp cô chủ của quán trọ.

“Cô chủ, khách hàng đến rồi.”

“Lại là tên Matsuura đó dẫn đến à, đúng là phiền phức…”

Cô chủ của quán trọ là một cô bé tóc ngắn tầm 12- 13 tuổi, mắt cô bé thâm quầng vì thiếu ngủ và lúc nào cũng có vẻ cau có.

“Được rồi, anh có thể làm bất cứ điều gì để tìm đồ của mình, miễn đừng làm phiền đến tôi là được.”

Quán trọ này thật là kỳ quặc, Natsume vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng dáng cô chủ đang đi vào phía bên trong.

“Cháu đừng để bụng, cô chủ tính tình có hơi cọc cằn nhưng thực ra tốt bụng lắm đấy.” ‘

Người phụ nữ dịu dàng nói với Natsume đang thất thần vì mải nghĩ  về cô chủ quán trọ lúc này đã đi xa khỏi tầm mắt của cậu.

Lúc này đây Natsume mới thật sự chú ý đến người đang đứng ở trước mặt mình. Bà là người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu trà, gương mặt trái xoan với nụ cười vô cùng phúc hậu khiến người khác thấy có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.

“Dạ, vâng ạ.” Natsume ngại ngùng trả lời.

“À, bây giờ đã quá trưa rồi, chắc cháu đói rồi đúng không? Để cô đi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cháu nhé!”

Natsume thật sự chẳng thấy đói chút nào, nhưng cậu còn chưa kịp nói thì người phụ nữ đã nhanh nhẹn đi về phía nhà bếp rồi. Không còn cách nào khác, Natsume đành trở về phòng và chờ đồ ăn được mang lên.

Căn phòng của Natsume không tính là lớn nhưng cách sắp xếp đồ đạc trong đó làm cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng. “À đúng rồi, đây là phòng riêng của mình khi còn sống ở nhà Fujwara đây mà.” Ban đầu Natsume thấy ngạc nhiên và có chút sợ hãi nhưng giờ đây cậu lại thấy vui mừng vì mình lại được sống ở đó một lần nữa.

Natsume còn chưa hết lâng lâng vì cảm giác vui mừng mới chớm nở thì có tiếng gõ cửa phòng đưa cậu trở về với thực tại.

“Xin lỗi đã làm cháu chờ lâu, đây là đồ ăn của cháu.” Người phụ nữ vui vẻ bước vào phòng, trên tay bà bát mì udon bốc khói nghi ngút vì mới được làm xong.

“Chúc cháu ăn ngon miệng nhé, cô đi…”

“Khoan đã, cô có thể ở lại ăn cùng với cháu không?” Không hiểu tại sao hôm nay Natsume lại không muốn ăn một mình đến vậy…. “Bát mì udon quán trọ làm cho cháu quá nhiều, một mình cháu ăn không hết nên…”

“Được thôi, chúng ta không thể lãng phí thức ăn nên cô sẽ cùng ăn với cháu.” Người phụ nữ vốn đang định đóng cửa liền khựng lại đi vào trong phòng của Natsume.

Người phụ nữ nhanh chóng dọn bát đĩa chia bát mì ra làm hai phần cho bà và Natsume. Bát mì trước mặt cậu là nabeyaki udon. so với kake udon thì loại mì udon này khá là bắt mắt vì nó là sự kết hợp của các nguyên liệu có màu sắc khác nhau.

“Cô ăn đây nhé!”  Người phụ nữ bắt đầu ăn phần mì của mình với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Natsume mở to mắt, nhìn trân trân vào người phụ nữ đang tươi cười ăn nabeyaki udon kia. Từng dòng, từng dòng ký ức ào ạt trở về trong cậu…

Nabeyaki udon…

Nụ cười…

Vụ tai nạn giao thông…

À phải rồi, Natsume chết vì tại nạn giao thông khi đang trên đường mua nguyên liệu để tự tay nấu cho dì Touko và chú Shigeru nhân ngày sinh nhật của mình món mì nabeyaki udon.

“Natsume cháu làm sao thế…” Giọng người phụ nữ đầy vẻ lo lắng.

“Có lẽ cháu đã nhớ ra mình đánh mất thứ gì rồi cô ạ.” Natsume thì thầm “Cháu luôn muốn nhìn thấy nụ cười của dì Touko và chú Shigeru khi hai người thưởng thức đồ ăn do chính tay cháu nấu. Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì cháu đã chết vì tai nạn giao thông mất rồi…” Natsume thấy sống mũi mình cay cay, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên nhạt nhòa vì những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra từ trong khóe mắt của cậu.

“Không sao đâu, không sao đâu mà…” Người phụ nữ ôm lấy Natsume và liên tục vỗ về cho đến khi cơ thể cậu ngừng run rẩy vì những dòng cảm xúc đang ào ạt ùa về như những con sóng hết đợt này đến đợt khác liên tục xô vào bờ.

“Cháu xin lỗi, cháu làm hỏng không khí bữa ăn rồi…”

“Nào, đứng lên đi, cháu cần đến chào cô chủ trước khi lên đường rời khỏi nơi này…” Người phụ nữ phớt lờ câu nói vừa rồi của cậu, bà đứng dậy trước giơ bàn tay của mình ra ngỏ ý muốn kéo Natsume lên.

“Vâng thưa cô.” Natsume nắm lấy cánh tay của người phụ nữ và đứng dậy.

 

[Review] [Tôi từng có một chú chó tên là xấu]

TÔI TỪNG CÓ MỘT CHÚ CHÓ TÊN LÀ XẤU

Tên gốc: 永远在一起

Tác giả: 刘干民

Phương Shi dịch

“Đây là câu chuyện có thật về một cậu nhóc hay ưu tư là tôi và một chú chó xấu xí nhưng yêu đời và dũng cảm: Là Xấu, Xấu ở bên tôi, như một người bạn nhỏ trung thành, tin cậy…”

Tôi từng có một chú cho tên là xấu

Đọc tiếp [Review] [Tôi từng có một chú chó tên là xấu]